Những bài cảm nhận về Trường ĐH Trà Vinh

0
1281

(TVU) – Hòa cùng chuỗi sự kiện kỷ niệm 10 năm Đại học Trà Vinh, 15 năm mô hình Cao đẳng Cộng đồng. Trung tâm Truyền thông (ĐH Trà Vinh) đã nhận được nhiều thể loại tin, bài viết, thơ, nhạc… của cộng tác viên là viên chức, sinh viên, cựu sinh viên của Trường.


Các nội dung rất phong phú và đa dạng ca ngợi quê hương, tình thầy trò, mái trường và cảm xúc của các tác giả gửi về Ban biên tập, để kỷ niệm 10 năm ĐH Trà Vinh, 15 năm mô hình Cao đẳng Cộng đồng.

Ban biên tập tin tức xin cảm ơn các tác giả đã đồng hành và gửi bài cộng tác cho trang web của Trường.

Chúng tôi xin giới thiệu đến đọc giả những bài viết và các sáng tác mới về Trường ĐH Trà Vinh.

Bến đậu của những niềm tin

 

Tôi biết thầy cách đây đã gần 10 năm khi tôi đang công tác tại một trường thành viên của Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam. Lúc bấy giờ tôi chưa hiểu nhiều về vai trò của thầy với tư cách là Hiệu trưởng một trường đại học. Ấn tượng của tôi về thầy là sự năng động và quyết tâm trong vai trò Chủ tịch Hiệp hội. Công việc khởi đầu với muôn vàn khó khăn, mô hình mới, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, lại ra đời trong hoàn cảnh có rất nhiều vấn đề bất cập, nhạy cảm của nền giáo dục và đào tạo. Ngay cả trong lãnh đạo Hiệp hội cũng có sự hoài nghi, thiếu tin tưởng “Bao giờ mới có một Quy chế hoạt động riêng!”.

Lúc bấy giờ, lãnh đạo Hiệp hội trụ lại gây dựng một mô hình mới bằng trái tim của những người đầy trách nhiệm với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Thầy là người thuyền trưởng chỉ huy, chèo lái, kết nối, thắp ngọn lửa hy vọng trong trái tim mỗi người. Những khó khăn dần dần vượt qua, giá trị cốt lõi “Thúc đẩy phát triển mô hình học tập suốt đời, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam và từng cá nhân trong Cộng đồng” được xây đắp rõ nét. Từ những viên gạch đầu tiên là sáu trường Cao đẳng Cộng đồng, qua bàn tay khéo léo của những người có trí tuệ và trái tim nhiệt huyết, nền móng đã được xây dựng vững chắc, qua thời gian đã hình thành ngôi nhà chung luôn rộng mở chào đón những thành viên mới.

Thế rồi như một cơ duyên, tôi trở thành nhân viên của Trung tâm Đào tạo và Hợp tác doanh nghiệp khi Trung tâm thành lập Phòng Hợp tác doanh nghiệp và Sản xuất dịch vụ. Thời gian và công việc càng làm tôi hiểu rõ về thầy và khâm phục hình ảnh của một người hơn chục năm qua không mệt mỏi cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự phát triển của Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam và Trường Đại học Trà Vinh.

Chỉ sau nửa năm thành lập, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã giao quyền tự chủ tài chính theo cơ chế đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên giai đoạn 2007- 2009. Lúc bấy giờ, không ít người lo lắng, hoài nghi. Nhưng với thầy một lộ trình hoạt động để tiến tới tự chủ 100% về tài chính đã được lập ra. Chiến lược, Kế hoạch hoạt động được xây dựng bằng trí tuệ tập thể nhưng trên hết là sự đoàn kết, tin tưởng và làm theo của cán bộ, viên chức, giáo viên, nhân viên của Trường. “Mang đến cơ hội học tập chất lượng cho cộng đồng” là khẩu hiệu đã ăn sâu vào trong suy nghĩ của mỗi người như một lẽ tất yếu.

Quy mô tuyển sinh tăng với tốc độ cao, đi đôi với nó là cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo, đời sống tinh thần và vật chất của cán bộ, viên chức… là bài toán đè nặng lên vai người lãnh đạo. Không tự bằng lòng với chính mình, thầy không ngừng tìm kiếm các chương trình, dự án cho Trường và Hiệp hội. Những chuyến công tác trong và ngoài nước, ngắn hạn, dài hạn tần suất gia tăng, đồng nghĩa với việc Trường và Hiệp hội thêm nhiều chương trình, dự án, năng lực cán bộ ngày càng được nâng lên.

Dự án Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam – Canada (VCCCP) do Cơ quan phát triển quốc tế (CIDA) tài trợ và sự hỗ trợ Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Cannada (ACCC). Sự ra đời một loạt trường cao đẳng cộng đồng ở Việt Nam, có đóng góp rất lớn của thầy, trên cương vị Chủ tịch Hiệp hội. Dự án “Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho Việt Nam” (Dự án được hỗ trợ bởi cơ quan phát triển quốc tế Canada (CIDA)) và rất nhiều chương trình, dự án hợp tác với Tổ chức hỗ trợ đại học Thế giới Canada (WUSC), các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài nước mà người hưởng lợi trực tiếp là cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên của các trường thành viên, gián tiếp là cộng đồng, ngày càng khẳng định được vai trò Hiệp hội. Sự phấn đấu không ngừng của thầy và Ban chấp hành đã được ghi nhận bằng sự công nhận mô hình trường Cao đẳng Cộng đồng trong Điều lệ trường cao đẳng vào đầu năm.

Trong bối cảnh xã hội hóa giáo dục, cạnh tranh tuyển sinh ngày càng gay gắt nhưng hoạt động của Trường vẫn liên tục phát triển. Thương hiệu Đại học Trà Vinh được biết đến không những trong nước và còn ở một số quốc gia như: Hoa Kỳ, Hà Lan, Canada, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Ấn Độ, Phi-líp- pin, Singapore, Đài loan, Israel, Campuchia và Hungary… Đáp ứng quy mô tuyển sinh liên tục tăng nhanh, cơ cấu tổ chức của Trường cũng không ngừng được thay đổi, bổ sung, hoàn thiện phục vụ cho việc nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả quản lý đào tạo.

Công việc nối tiếp công việc, dự án, chương trình liên tiếp khiến thầy ngày càng ít thời gian nghỉ ngơi, dành riêng cho mình. Hình ảnh thầy sải bước đi kiểm tra Trường vào mỗi buổi sáng sớm và chiều tối đã trở nên hết sức thân quen đối với cán bộ, giáo viên, sinh viên và học sinh. Hằng năm, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, thầy đều chủ động đi đến gặp gỡ từng cán bộ, giáo viên, nhân viên với câu nói hết sức bình dị nhưng xúc động và đáng trân trọng: “Cám ơn các bạn đã vất vả với Trường”.

Tháng 5, lòng nao nao khi ngắm nhìn những chùm hoa Phượng rực đỏ trên những con phố, tôi càng nhớ đến thầy. Mười điểm nổi bật nhất của Trường là thành tựu rất đáng tự hào trong 10 năm phát triển, đó là kết quả của sự nỗ lực không biết mệt mỏi của tập thể thầy và trò mà đứng đầu là Ban Giám hiệu.

Trước đây, nhiều người chỉ biết đến Trà Vinh, tỉnh Miền Tây với đặc sản Dừa sáp. Nay, nhiều người đã biết đến Trà Vinh với một trường Đại học Xanh có cơ sở khang trang, đội ngũ giảng viên năng động, trẻ… rất nhiều tiến sĩ trẻ được đào tạo, bồi dưỡng từ các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ,Hà Lan, Úc… đã trở về và phục vụ cho ngành giáo dục tỉnh nhà.

Nhiều hoạt động đóng góp cho xã hội và cộng đồng như: Xây dựng và phát triển Khoa NN-VH- NT Khmer Nam Bộ theo chủ trương của Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ trọng điểm Quốc gia đào tạo nguồn nhân lực về NN- VH-NT Khmer Nam Bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển văn hóa-xã hội ở Nam Bộ; Xây dựng và phát triển Khoa Y – Dược để góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho ngành y tế, nhất là đội ngũ cán bộ có trình độ đại học phục vụ chăm sóc sức khỏe cho vùng sâu, vùng xa và vùng có đông đồng bào Khmer; Tuyển sinh và đào tạo Tiến sĩ: 03 ngành; Thạc sĩ: 13 ngành; Đại học: 31 ngành; Cao đẳng: 39 ngành; Trung cấp chuyên nghiệp: 34 ngành; Tổ chức thành công Hội thảo Dù kê; Xây dựng thành công mô hình trường Thực hành Sư phạm đa cấp học từ mầm non đến THPT; Chủ trì và triển khai thực hiện 142 đề tài/dự án (01 dự án cấp Nhà nước, 05 đề tài cấp Bộ, 15 đề tài cấp tỉnh, 121 đề tài cấp Trường). Công bố 245 bài báo trong nước và 54 bài bài báo quốc tế…

Tóc đã thêm nhiều sợi bạc, dáng chùn xuống, bước chân như chậm lại nhưng thầy vẫn bước về phía trước, vẫn tiếp tục cống hiến, truyền ngọn lửa đam mê với sự nghiệp giáo dục và đào tạo cho lớp cán bộ trẻ, để nơi đây mãi là “Bến đậu của những niềm tin!”.

ThS. Nguyễn Văn Phương– Trung tâm CTEC

————————————————

Trung tâm Đào tạo và Hợp tác doanh nghiệp- Nơi khởi nguồn của những thành công!

“Một lẵng hoa thay cho lời cám ơn tôi muốn nói. Cám ơn Trung tâm Đào tạo và Hợp tác doanh nghiệp- Trường Đại học Trà Vinh nơi đã thắp sáng ngọn lửa ước mơ, cho tôi có được thành công như hôm nay!”. Đó là một trong rất nhiều những tâm sự của sinh viên gửi về chúc mừng Trung tâm nhân kỷ niệm 05 năm thành lập.

Ngày 20.10.2010, Hiệu trưởng đã ký Quyết định số 1142/QĐ-ĐHTV thành lập Trung tâm Đào tạo và Hợp tác doanh nghiệp. với nhiệm vụ là: “Kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các thành viên của Hiệp hội Cao đẳng Cộng đồng Việt Nam (VACC)” và “Phát triển thương hiệu Đại học Trà Vinh trên Toàn quốc”.

Là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Trà Vinh, Trung tâm chịu trách nhiệm tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, hợp tác doanh nghiệp và sản xuất dịch vụ phục vụ cộng đồng, vì sự phát triển của cộng đồng. Những ngày đầu thành lập nói sao cho hết những vất vả, gian nan. Lãnh đạo Trung tâm vừa lo tổ chức, sắp xếp nhân sự vừa kết nối với đối tác và trực tiếp tuyển sinh. Đối tác mới, địa bàn mới với quá nhiều sự cạnh tranh nên với cán bộ Trung tâm khó khăn lại chồng chất khó khăn. Vừa làm, Ban Giám đốc vừa trao đổi, hướng dẫn, động viên anh em. Một vài cán bộ mệt mỏi, nản lòng đã được tiếp thêm sức mạnh bằng chính lời nói và việc làm của Ban Giám đốc. Giờ đây đôi lúc nghĩ lại, những cán bộ đặt viên gạch đầu tiên xây nền móng cho Trung tâm không khỏi ngạc nhiên về sự bền bỉ, kiên trì và dẻo dai của chính mình. Những chuyến công tác xa không vất vả bằng sự kiên trì đề nghị đối tác chấp nhận cho một cuộc hẹn, từ đó thuyết phục đối tác tin tưởng hợp tác. Có quá nhiều câu hỏi, có quá nhiều sự khác biệt phải được trả lời bằng sự nỗ lực và những việc làm của cán bộ Trung tâm. Nhiều khi công việc trong ngày kết thúc thì cũng là lúc bắt đầu một ngày mới. Công sức của tập thể đã được đền đáp, ngay năm đầu hoạt động tuyển sinh của Trung tâm đã có kết quả. Thành công như tiếp thêm sức mạnh cho mọi người, nó đánh dấu, tạo đà cho một chặng đường phát triển!

Trong xu thế xã hội hóa giáo dục, người học có nhiều sự lựa trường học, ngành học cũng như phương thức đào tạo, với những quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo việc triển khai các hoạt động của Trung tâm ngày càng có nhiều thách thức cần vượt qua. Nhiệm vụ đặt ra cho Trung tâm là phải phát triển đa dạng, có nhiều chương trình, nhiều sự lựa chọn cho đối tác và doanh nghiệp, đào tạo phải đáp ứng được nhu cầu của người học và phục vụ cộng đồng, vì sự phát triển của cộng đồng. Những đề xuất của Trung tâm đã nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo nhà trường. Mỗi năm Trung tâm lại đặt được nhiều mối quan hệ hợp tác và triển khai nhiều hình thức đào tạo hơn: liên thông vừa làm vừa học, văn bằng hai, từ xa…đào tạo ngắn hạn đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, các chương trình đã và đang có sức thu hút lớn tạo nên thương hiệu của Trường Đại học Trà Vinh.

Cuối năm 2014, đầu năm 2015, bên cạnh hoạt động đào tạo đã và đang triển khai hiệu quả, Trung tâm bắt đầu triển khai hai hoạt động mới đó là: Chương trình huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động được Cục An toàn lao động – Bộ Lao động – Thương Binh và Xã hội cấp.

Được sự ủng hộ, tạo điều kiện của lãnh đạo, sự phối hợp hiệu quả của các đơn vị chức năng Trường, Trung tâm tiếp tục triển khai đa dạng hóa các hình thức đào tạo, trong đó có đào tạo ngắn hạn, góp phần vào việc xã hội hóa giáo dục, tăng cường nguồn nhân lực chất lượng cho xã hội. Đồng thời tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn cũng góp phần nâng cao năng lực hoạt động, xây dựng thương hiệu, khẳng định vị trí của Trung tâm trong giao đoạn mới.

Song song với việc triển khai tốt các hoạt động theo đúng chức năng và nhiệm vụ, Ban Giám đốc cùng cán bộ, viên chức đã và đang xây dựng được văn hóa của Trung tâm: “CTEC là ngôi nhà chung của những người năng động, sáng tạo, khát khao với sự nghiệp đào tạo vì sự phát triển của cộng đồng!”.

Nhân chuyến thăm chúc Tết cán bộ, viên chức Trung tâm xuân Bính Thân 2016, Hiệu trưởng đã nói: “Cám ơn các bạn đã vượt qua khó khăn trong mọi hoàn cảnh và điều kiện để gắn bó với TVU! Tôi ghi nhận những đóng góp của các bạn với nhà trường trong những năm qua!”. Lời nói ấy tiếp thêm sức mạnh, niềm tin, tạo động lực cho cán bộ, viên chức Trung tâm đoàn kết cùng nhau vượt qua những khó khăn, thách thức để tiếp tục tạo nên những thành công mới!

ThS. Nguyễn Thị Thu Hà– Giám đốc Trung tâm CTEC

———————————————————-

Vững bước trên đường đời

Tôi sinh ra và lớn lên trên vùng quê ở một tỉnh phía bắc của Tổ quốc. Quê tôi nghèo nhưng lại thắm đượm biết bao tình thương làng xóm. Cái hồn quê đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi. Bề ngoài, tôi luôn vô tư, hồn nhiên nhưng mấy ai biết được tôi đã trải qua hai nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời, đó là mất cha và mất mẹ!

Khi tôi mới bước chân vào lớp một, em gái tôi được ba tuổi thì cha tôi ốm nặng rồi đột ngột qua đời! Lúc đó còn nhỏ nhưng tôi vẫn cảm thấy rất buồn và nhớ bố! Bố hiền và luôn luôn chăm sóc bảo ban anh em chúng tôi. Bố mất, anh em chúng tôi chỉ biết nương tựa vào mẹ. Ngày ngày mẹ đi làm lo kiếm miếng ăn, áo mặc, trang trải cuộc sống và lo cho chúng tôi đi học. Tối đến sau khi lo cơm nước và tắm rửa cho anh em chúng tôi xong, mẹ lại vào bàn và bắt đầu dạy tôi học. Ngày nào cũng thế, mẹ luôn cần mẫn đi làm dường như không có ngày nghỉ. Hết việc nhà, mẹ lại đi làm thuê cóp nhặt từng đồng một. Ở quê tôi, một tuần chỉ có hai phiên chợ với mấy quán cóc và người lưa thưa nhưng mẹ tôi vẫn nhẫn nại trên chiếc xe đạp cũ để chở ít rau quả trong vườn nhà đi bán, lo cho bữa ăn của anh em tôi được cải thiện. Dù bận rộn, vất vả nhưng mẹ không bao giờ quên nhắc nhở chúng tôi phải học hành…

Tôi vào cấp hai, mẹ càng vất vả hơn. Mẹ đã phải chật vật vay tiền mua hàng. Mẹ phải đi những phiên chợ xa hơn ở những xã lân cận. Sáng mẹ đi chợ, chiều về lại ra đồng. Mẹ giao cho tôi coi nhà, trông em, học bài và tối đến trước khi mẹ về phải nấu cơm. Những hôm mẹ ốm, vẫn cố gắng đi làm. Tôi thương mẹ lắm, nhiều lần tôi đòi giúp mẹ ra đồng nhưng mẹ chỉ nhìn tôi và nói: “Con cứ ở nhà coi nhà, trông em, học bài và giúp mẹ làm việc vặt là được, công việc ngoài đồng chẳng có bao nhiêu tự mẹ làm được rồi”. Sang lớp 8, tôi được mẹ cho đi ra đồng vì lúc ấy em tôi đã lớn, có thể làm việc nhà. Công việc đồng áng không hề nhẹ nhàng và ít như ngày trước mẹ đã từng nói nhưng tôi thấy mẹ luôn vui vẻ. Một lần mẹ đã giải đáp được thắc mắc của tôi: “Công việc vất vả thật nhưng mỗi khi làm về thấy các con ngoan ngoãn, làm tốt công việc ở nhà và học bài đầy đủ là mẹ vui!”…

Tôi vào cấp ba, trường ở thị trấn Huyện cách nhà 16 km, phải băng qua một cái đèo rất cao. Mẹ sợ tôi mệt nên bắt tôi phải ở trọ. Thương mẹ vất vả nên một lần tôi đòi bỏ học. Mẹ đánh tôi một trận. Tối hôm đó mẹ nói với tôi: “Mẹ chỉ muốn các con học hành thật tốt và thi đỗ Đại học để không phải khổ, mình mẹ vất vả là đủ rồi!”. Tôi khóc, xin lỗi đã làm mẹ phải buồn. Ba năm học cấp ba, trừ những buổi chiều phải học thêm và những ngày cuối tuần, tôi đi làm bánh thuê cho một nhà ở gần trường, mỗi buổi chiều được trả cho 10.000 đồng. Cuối tháng lấy một lần để trả tiền nhà trọ và tiền ăn tháng sau. Công việc này tôi đã không dám nói với mẹ vì sợ mẹ buồn! Mỗi kỳ tôi lại mang về cho mẹ quyển sổ liên lạc và kèm theo đó là một tờ Giấy khen. Năm lớp 12, tôi đã dành thật nhiều thời gian cho học tập chuẩn bị thi tốt nghiệp và thi Đại học…

Tôi vừa thi xong tốt nghiệp thì mẹ đột quỵ vì làm việc quá sức và mẹ đã mất. Suy sụp tinh thần, ước mơ bước chân vào Đại học tan vỡ, tôi cố gắng nuôi và chăm lo cho em ăn học làm tròn bổn phận của người anh và mẹ vui lòng ở dưới suối vàng. Tôi lấy hàng đi chợ như mẹ ngày trước. Học xong 12, em tôi nhất định không thi Đại học, đòi đi làm.

Ý nghĩ của tôi bắt đầu thay đổi khi đang bán hàng ở một phiên chợ tết năm 2009. Tình cờ, tôi gặp vài người bạn đi làm ở Khu công nghiệp Thăng Long về ăn Tết. Tôi hỏi thăm và biết được ở gần Khu công nghiệp có một trường trung cấp có thể tạo cơ hội vừa học vừa làm. Xuống chơi một lần thấy đúng như bạn nói, tôi quyết định về nhà thu xếp công việc. Nhờ anh em hàng xóm trông nhà giúp, tôi xuống Hà Nội. Làm được 2 tháng, tôi quyết định nộp hồ sơ vào học tại trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Bắc Thăng Long để phần nào đó có thể thực hiện được tâm nguyện của mẹ ngày nào. Đồng thời tôi mong muốn học được nhiều điều mới mẻ từ thầy cô, bạn bè để áp dụng vào cuộc sống. Quan trọng hơn nữa là học lấy một nghề để mai này có thể đóng góp một chút sức nhỏ bé của mình xây dựng quê hương.

Niềm vui nối tiếp, khi vừa cầm được tấm bằng tốt nghiệp Trung cấp thì tôi được thầy tư vấn học chương trình liên thông của Đại học Trà Vinh. Bao vất vả đã trải qua nên việc vừa làm vừa học với tôi không mấy khó khăn. Chương trình học rất phù hợp, mọi người trong lớp coi nhau như anh em một nhà. Thầy chủ nhiệm là người rất tâm lý, thường xuyên hỏi thăm và động viên chúng tôi…

Đầu tháng 6 này tôi sẽ thi tốt nghiệp. Tôi tin rằng với tấm bằng Đại học, những kiến thức đã tích lũy được qua chương trình học và những trải nghiệm cuộc sống sẽ giúp tôi thêm vững bước trên đường đời.

Nguyễn Đức Chiến– Sinh viên Luật liên thông

—————————————

Nơi thắp sáng ước mơ

Nó quay mặt vào trong giấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Tiếng mẹ ho làm lòng nó đau thắt lại. Tờ giấy đỗ đại học nó lẳng lặng gấp làm tư bỏ gọn vào trong quyển nhật ký còn đang viết dở…

Mẹ! Mẹ ơi! Con đỗ rồi! Cứ ngỡ nó khoe mẹ nó đỗ đại học, ai ngờ nó reo lên khi cô Ngân bên hàng xóm báo cho nó đã trúng tuyển vào công ty trong khu công nghiệp Thăng Long. Nó bước chân sáo, lòng chợt cất lên tiếng hát vui vui…

Hôm nay mùng 03 tháng 09, thay vì nhập học như các bạn cùng lớp, nó chào mẹ khoác ba lô về Thành phố Nó đi làm. Cuộc sống không như nó tưởng tượng, phong phú và phức tạp hơn rất nhiều. Nó ở với ba người bạn cùng quê. Giống như cuộc sống của bao người làm công nhân, nó lao vào kiếm tiền và chắt chiu từng đồng kiếm được. Cứ mỗi tháng nhận lương là nó ra bắt xe về quê. Nó về với mẹ. Tiếng mẹ ho cùng những tiếng thở dài đã kéo nó về sau những ngày lặn lội kiếm sống. Trong đêm, nó thì thầm kể cho mẹ nghe bao điều, từ chuyện rau đắt hơn ở quê mà không an toàn vệ sinh đến chuyện nó có thêm người bạn mới vào làm. Nó cứ hồn nhiên kể như đứa trẻ mới lớn gặp chuyện lạ. Nhưng nó đâu hay trong đôi mắt thẳm sâu kia nơi người mẹ, những giọt lệ đang trực sẵn trào dâng. Hằng đêm, mẹ vẫn âm thầm khóc lặng lẽ như thế…

Tuổi thơ của nó không như đám bạn cùng trang lứa, nó phải theo mẹ cùng những gánh hàng rong kiếm tiền mưu sinh sau những buổi học. Vậy mà, lúc nào nó cũng là đứa có bảng thành tích đứng đầu lớp. Nó ước mơ rồi có một ngày sẽ được đứng trên bục giảng đem hết nhiệt huyết của mình để truyền đạt cho đàn em thơ. Ước mơ thật nhỏ bé, song có lẽ mãi ngủ yên trong một trái tim đầy khát khao. Mẹ ôm nó vào lòng, cố nén cơn ho đang chực trào. Ngày mai, nó lại ra phố thị xa hoa để lại đằng sau một nỗi nhớ, một nỗi đau, một ước mơ còn đang dang dở chưa được thắp!

Buổi chiều tan ca, nó không về nhà ngay như mọi lần mà đạp xe lòng vòng quanh “Phố làng”. Nó hít một hơi thật dài, mùi hương lúa mới làm nó nhớ nhà da diết. Nó dừng xe trước tờ thông báo tuyển sinh dán ở bảng tin. Nó đọc nghiến ngấu, sắc mặt thay đổi theo từng dòng chữ. Không chần chừ thêm một giây nào, nó đạp xe thẳng tới địa chỉ ghi trên tờ giấy. Sau những lời giải thích của cán bộ tuyển sinh, nó đã hiểu ra rằng: tương lai đang mở ra trước mắt nó! Nó lại có cơ hội được cắp sách tới trường. Lòng nó bỗng xốn xang, mùi hoa sữa len nhẹ vào trong lòng thật ấm áp. Nó hít cố thêm một hơi thật dài rồi quay xe về hiệu sách đầu ngõ.

Nó đã trở thành học sinh trường Trung cấp. Ngày đầu tới trường, nó rụt rè xin cô cho vào lớp. Nó thấy mình như trở lại ngày còn thơ mẹ đưa đi học, lạ lẫm và bỡ ngỡ. Tìm cho mình một chỗ ngồi ngay cạnh bàn giáo viên, nó say sưa nghe tiếng cô giảng bài. Đặt những nét chữ đầu tiên mà tay nó run run. Nó đã trở lại với mái trường. Nó tự hứa với lòng mình sẽ xây lại ước mơ từ ngày hôm nay.

Hằng ngày, sau bữa cơm chiều vội vàng, nó đạp xe tới trường. Con đường hẹp tắt qua cánh đồng dần quen với bước chân nó. Con đường ấy đã có những lần bóp nghẹt trái tim nó vì sự hoang vắng và bóng tối sau mỗi lần tan học. Nhưng nỗi khát khao và niềm đam mê đã thôi thúc nó vững tin hơn trên mỗi chặng đường. Niềm vui của mỗi ngày đến lớp đã lấp đi những mệt nhọc sau một ngày dài mưu sinh.

Thời gian cứ trôi đi, thấm thoát hai năm học đã hết. Ngày ra trường, nó nhận được một tấm bằng loại giỏi. Hai năm, thời gian tưởng chừng như ngắn ngủi ấy là cả một quãng đường gian nan, đầy khó khăn và thử thách đối với nó. Đó là thời gian của những bữa cơm chiều vội vã, là những buổi tan ca hấp tấp đạp xe dưới mưa, là những đêm khuya miệt mài ôn thi, là những ngày lương tính tiền học phí, tiền thuốc cho mẹ…

Ngày nghỉ cuối tuần, tiết trời trở gió lành lạnh, một cô bé với dáng người mảnh mai đeo trên vai chiếc ba lô ra bến xe về quê. Hành trang theo cô là một niềm vui lớn. Ngồi trên xe mà lòng nó thấp thỏm không yên. Vẫn con đường ấy mà sao hôm nay nó thấy dài đến thế. Xe vừa đỗ, không chờ đợi thêm được nữa, nó nhảy xuống xe, khoác vội ba lô, chân bước díu vào nhau. Nó chạy như bay vào nhà, sà ngay vào lòng mẹ, tiếng nó nghẹn ngào trong nước mắt: “Mẹ!…Mẹ ơi…! Con…Con đỗ rồi…!”. Hai cánh tay mẹ xiết chặt lấy nó, những giọt nước mắt vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Nó đã thi đỗ học liên thông Đại học Trà Vinh. Dưới mái trường ấy, ước mơ của nó sẽ được thắp sáng. Thật diệu kỳ, ở nơi đó, những điều tưởng chừng như không thể lại hóa thành có thể./.

Vũ Thị Chanh– SV Luật liên thông

———————————————————-

Ngả rẽ

Tôi mang tên một loài hoa- loài Sen hồng theo nghĩa mà bố tôi thường giải thích cho những câu hỏi ngây thơ của tôi (Liên theo Hán Việt có nghĩa là Sen). Tuổi thơ gắn liền với sự êm đềm của một vùng quê sùng đạo, tôi lớn lên trong sự yêu thương của gia đình, đặc biệt là người bố kính yêu. Ông luôn dành cho tôi tất cả những gì tốt đẹp nhất. Ngoài việc học, không phải lo chuyện gì, vì thế so với bạn bè cùng trang lứa, tôi thực sự là đứa trẻ vô tư.

Một ngày năm 2002, tin dữ ập đến gia đình tôi “bố bị bệnh hiểm nghèo không thể cứu chữa”! Mọi người hoang mang sống trong buồn lo vì sức khỏe của bố phần vì bố là trụ cột tài chính của gia đình. Tai họa liên tiếp ập đến khi bệnh viện báo tin anh trai tôi bị ung thư máu gia đoạn cuối! Gia đình tôi như rơi từ trên trời xuống đáy vực của nỗi buồn đau! Sốc, bi quan, chán nản, mẹ tôi đã không giữ được trách nhiệm của một người vợ, người mẹ! Bà tìm đến men rượu để giải sầu. Chìm đắm trong sai lầm, bà chửi bới suốt ngày khiến bố không thể chịu được nhưng lực bất tòng tâm…

Ba năm sau, anh trai tôi ra đi vĩnh viễn để lại tiếc thương cho gia đình vợ con! Mẹ tôi có giảm đi tật xấu một thời gian. Lúc tỉnh táo mẹ mới đáng thương làm sao nhưng men rượu đã điều khiển bà. Năm đó tôi đã học lớp 12, tâm trạng không ổn định khiến việc học sa sút. Bố đã gọi tôi lại và động viên. Nhìn những giọt nước mắt của bố tôi thương bố vô cùng. Vâng lời bố, lấy lại bình tĩnh tôi đã nỗ lực hết mình học thật tốt. Thời gian trôi qua cũng đã đến lúc tôi khăn gói một mình đi thi đại học. Ngày tôi nhận được giấy trúng tuyển cũng là ngày bố tôi phải nhập viện, bệnh tình nặng hơn. Phải làm gì đây, đi học để đạt ước mơ ngồi trên giảng đường mà tôi đã từng ao ước, hay là đi làm để phụ giúp gia đình? Nhìn hai đứa em còn quá nhỏ nước mắt tôi hòa tan cùng nỗi đau của bố khi ông bất lực nằm trên giường bệnh…

Tôi quyết định ra Thành phố xin vào một công ty điện tử làm công nhân. Sau khi đi làm được hai tháng, một hôm tôi như chết đứng khi nghe tin bố mất! Nửa đêm tôi đã liều mình thuê xe ôm về quê lo liệu cho bố. Tôi nghĩ mình đã mất tất cả: tương lai, cha, anh, nỗi đau nối tiếp nỗi đau!…

Tôi lại tiếp tục hành trình kiếm tiền lo cho các em. Trong lòng tôi như có một tảng đá đè nặng khi nghĩ về mẹ, sợ men rượu lại cướp mất mẹ. Như thấu hiểu nỗi vất vả của tôi hay sự phù hộ của bố, mẹ tôi đã thay đổi hẳn. Dù không đảm đang như những người phụ nữ khác nhưng mẹ đã rất cố gắng phụ giúp tôi lo cho các em…

Sau 3 năm, các em tôi đã khôn lớn, đứa có cuộc sống riêng, đứa có thể tự lập thì khao khát được đi học lại cháy bỏng trong tôi. Theo lời tư vấn của bạn bè, tôi đã nộp hồ sơ vào trường Trung cấp. 2 năm sau, tôi bước vào kỳ thi liên thông của Đại học Trà Vinh. Giờ đây, ước mơ trở thành sinh viên đại học đã thành sự thật với tôi. Hàng ngày tôi vẫn đi làm để cuối tuần lại đến lớp học tiếp thu những kiến thức mới. Dẫu biết rằng con đường phía trước còn rất nhiều khó khăn nhưng tôi sẽ không bao giờ hối hận mà vẫn sẽ bước tiếp như thầy giáo tôi đã từng nói: “Không đạt được điều mình muốn đôi khi là một may mắn không ngờ. Vấn đề là chúng ta phải biết chấp nhận thực tế để bước tiếp. Ngả rẽ cuộc đời có khi là khởi đầu cho một sự thành công!”

Lê Thị Hồng Liên- Sinh viên liên thông

Viết cho người đàn ông tôi yêu

Tháng 5, Ve gọi hè về

Phượng hồng rực cháy mùa thi đến rồi.

Ngày ấy nhớ lắm người ơi

Giờ đây đôi ngả phương trời cách xa.

Em về Thành phố vào ca

Còn anh ở lại quê nhà dựng xây.

Ngày qua, ngày lại nối ngày

Giảng đường bước tiếp đổi thay cuộc đời.

Dẫu rằng còn lắm chông gai

Em không lùi bước, tương lai đợi chờ.

Tưởng rằng đã hết ước mơ

Liên thông Đại học đang chờ mùa sau.

Còn yêu hãy nhớ về nhau

Đừng quên kỷ niệm tình đầu người ơi.

Ve ơi cho nhắn đôi lời

Nơi đây em vẫn đợi người ngày đêm.

Cuộc sống là phải vươn lên

Lập thân, lập nghiệp vững bền dài lâu.

Huyền Trang– SV lớp Luật liên thông